Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Câu chuyện phía sau nụ cười
2015-11-04 11:01:56

Ở CLB bóng đá nữ TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam hiện nay, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã được các đồng đội tôn lên hàng “lão tướng”, bởi đây là gương mặt kỳ cựu hiếm hoi của một thế hệ vàng bóng đá nữ nước nhà vẫn còn cày ải trên sân cỏ. “Đôi lúc cũng mắc cỡ, vì thấy mình già quá mà vẫn còn bon chen với đám trẻ”, có lần Kiều Trinh nói vui như vậy.

Tuy đã lớn tuổi nhưng thủ môn Kiều Trinh vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao để cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam

MÊ BÓNG ĐÁ VÌ THẦN TƯỢNG HUỲNH QUỐC CƯỜNG
 
Đầu tháng 10 vừa qua, tôi gặp Kiều Trinh khi cô cùng ĐT nữ Việt Nam vừa dự vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 môn bóng đá nữ tại Myanmar trở về. Cô thủ môn kỳ cựu này khiến tôi rất bất ngờ vì quá “xì tin” khi mặc chiếc áo thun in hình của chính mình đang thi đấu trong màu áo ĐT nữ Việt Nam, tay đeo chiếc đồng hồ màu hồng rực rỡ và lưng khoác chiếc balô mèo kitty nhí nhảnh. Lúc ấy, Kiều Trinh như một cô gái 18, dù thực tế sắp bước qua tuổi 30. Cô tươi cười nói: “Già hay trẻ là do bản thân mình thôi! Cứ sống hồn nhiên, yêu đời và yêu người thì chẳng sợ tuổi xuân qua mau. Tôi tập luyện và thi đấu quanh năm, nhưng có ai nghĩ là đã 30 tuổi đâu, toàn đoán 21-22 thôi…”.
 
Có vẻ như nắng gió sân cỏ đã chẳng mấy ảnh hưởng đến dung mạo của Kiều Trinh, dẫu đây luôn là vấn đề khiến các VĐV nữ lo lắng nhất. Và cũng là lý do ngày xưa mẹ của Kiều Trinh đã cấm cô không được chơi bóng đá, dù đó là môn thể thao khiến cô bé học sinh trường chuyên ban thị xã Sa Đéc mê mẩn, bởi trót yêu say bóng những cú đi bóng lắt léo của thần tượng Huỳnh Quốc Cường.
 
 
Những ngày đầu đi tập với đội bóng của trường chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2000 do tỉnh Đồng Tháp đăng cai, Trinh toàn phải nói dối mẹ là đi học thêm. Nói dối hoài cũng không ổn, cuối cùng phải khai thật và nhờ thầy giáo lẫn ba xin hộ thì mẹ của cô mới đồng ý.
 
Có một chi tiết đến giờ Trinh mới thổ lộ: “Ngày xưa tôi chỉ thích đá ở vị trí tiền đạo vì mê ghi bàn và thích cách ăn mừng bàn thắng của những cầu thủ lớn trên thế giới. Thế nhưng, do sức khỏe kém nên không chạy được nhiều và HLV xếp vào vị trí thủ môn. Chẳng ngờ điều ấy như một định mệnh, khiến tôi dính luôn với khung thành đến giờ”.
 
NHỚ BỮA CƠM MẸ NẤU
 
Đã 15 năm trôi qua, kể từ ngày bắt đầu thi đấu bóng đá nữ ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2000 đến nay, Kiều Trinh đã có tất cả những danh hiệu và thành tích mà một cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước. Thế nhưng, cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam này vẫn chưa muốn dừng lại, dẫu “các đồng đội cùng thời với tôi hầu hết đã nghỉ thi đấu, nhưng nói thật là tôi còn khát khao được chơi bóng lắm, vì nghĩ còn cống hiến được thì cứ chơi. Tuy nhiên, nhìn quanh giờ toàn các em trẻ, đặc biệt là ở trên đội tuyển, nên đôi lúc cũng mắc cỡ, vì bọn nhỏ toàn gọi mình là… bà cô!”.
 
Hôm ấy, tôi hỏi “đôi găng vàng” này được và mất gì trong 15 năm theo nghiệp quần đùi áo số, Kiều Trinh trả lời ngay là bóng đá đã mang lại cho cô nhiều hơn là mất. Cô có được rất nhiều sự trải nghiệm thông qua các chuyến tập huấn lẫn thi đấu trong và ngoài nước, đặc biệt, những khoản tiền lương thưởng dù không nhiều như các đồng nghiệp nam, nhưng vẫn có thể phụ giúp ba mẹ sửa lại ngôi nhà ở quê khang trang hơn, bản thân cô cũng mua được căn nhà nho nhỏ ở Sa Đéc. 
 
 
Tôi bật hỏi: “Đã mua nhà sao Trinh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, 30 rồi còn gì?”. Trinh cười buồn: “Anh hỏi y như ba mẹ tôi, mỗi lần về nhà ông bà cũng thường hỏi thế. Hỏi riết giờ chán chẳng muốn hỏi nữa. Có lẽ ba mẹ cũng hiểu, có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái suốt ngày lăn lộn với quả bóng trên sân, mà tôi thì vẫn còn mê bóng đá lắm. Hôn nhân là do duyên số. Thôi cứ để trời định vậy!”.
 
Những ngày qua, nữ thủ thành kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam vẫn miệt mài trên sân tập chuẩn bị cho giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 sắp diễn ra trên sân Thống Nhất. Thế nhưng, sự dũng mãnh của nữ thủ thành số 1 của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á lúc này trên sân tập làm tôi lại nhớ đến lời thổ lộ của chính Kiều Trinh ở buổi nói chuyện lần ấy. Lúc tôi hỏi cô nhớ gì nhất trong những ngày tháng thi đấu xa nhà, Trinh bảo: “Tôi nhớ nhất những bữa cơm gia đình! Nhiều lúc mơ ước được ăn một bữa cơm do mẹ nấu với canh chua, cá lóc kho tộ. Thú thật là trò chuyện với anh đây nhưng tôi lại đang thèm quay quắt bữa cơm như thế ở nhà”.
 
Phía sau ánh hào quang và những nụ cười của nữ thủ thành lão làng bóng đá Việt Nam, có lẽ vẫn đong đầy những nỗi nhớ đời thường rất… phụ nữ!

Nguồn : bongdaplus.vn

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...